Minh Tiep's profileBé Tập ViếtPhotosBlogListsMore Tools Help

Blog


    February 16

    NHỮNG CHIẾC MŨ VỀ ĐÂU? - Ngọc Hải

     

    Những ngày cuối năm 2007 đầu năm 2008, người ta được chứng kiến cuộc lật đổ lớn và nhanh chưa từng có trong làng mũ mãng Việt Nam. Kẻ thắng-Mũ Bảo hiểm-tất nhiên không phải bàn tới, nhưng kẻ thua-Mũ lưỡi trai, mũ cối, mũ rộng vành, mũ nồi... và cả mũ lá-kẻ thua đi đâu, về đâu?

    Bây giờ ra đường toàn những hình tròn dầy cộp, khoẻ khoắn chất phác-Mũ bảo hiểm (MBH). Đâu mất rồi những chiếc mũ muôn hình muôn trạng mềm mại điệu đàng trên những mái tóc dài thiếu nữ hay những cặp kính râm đầy nam tính. Cho phép chúng tôi gọi chung (dù hơi khiên cưỡng) những kẻ bại trận trong làng mũ là Mũ không bảo hiểm (MKBH). Xin được khẳng định ngay từ đầu rằng bài viết này của chúng tôi không hề có ý ám chỉ hay bài xích MBH và luật lệ giao thông. Chúng tôi chỉ xin bày tỏ sự quan tâm đến 1 vài khía cạnh xã hội trong những ngày chuyển giao thời đại mũ.

    Ở Việt Nam mình xe gì nhiều nhất? Xe máy. Người ta di chuyển bằng xe máy, kiếm sống bằng xe máy, trang sức bằng xe máy và cả ăn thua nhau nhiều khi cũng bằng cái xe máy. Ra đến cửa là thấy xe, xe nhiều quá mà đường thì bé, đường đã bé lại còn cứ mấp mô (tại đào lên lấp lại nhiều quá mà). Đường mấp mô đã đành người đi xe máy lại còn rắc rối hơn, người đi thẳng người đi cong, người nhanh kẻ chậm, theo luật, phá luật... Xe thế, người thế, đường thế mà luật lại hay hở, luật hở rồi người thi hành luật lại nghèo, bởi chưng nghèo nên hay ăn của đút mà làm ngơ đi với những người tìm cách lách luật và phạm luật. Tóm lại là nhiều lý do để mà tai nạn chết người, bị thương quá mà chẳng ai đổ được hết tội cho ai thế là người ta đổ riệt cho Mũ. Mũ không đủ an toàn, mũ không giúp người ta tránh được bị chết, bị chấn thương sọ não. Hay nhất là đem cái anh MKBH đi trảm quách rồi đưa vào 1 anh MBH để bàn dân từ nay bớt chết, bớt chấn thương. Hay quá cho dân, may quá cho MBH, Thảm quá cho MKBH.

    Ngày..../...../...., Siêu thị Mũ Xinh họp toàn thể cán bộ nhân viên tuyên bố giải thể. Ai về nhà nấy, còn yêu nghề thì đi bán mũ bảo hiểm, khó khăn thì đi làm công nhân dập mũ bảo hiểm. Ai mà cho rằng nghề bán mũ là bạc bẽo, sớm đỏ chiều đen thì từ rày đừng đi bán mũ nữa, thích quá không bỏ được thì mang các mẫu mũ về họp nhau lại mà làm viện bảo tàng. Thế là người ta tìm được lối thoát đầu tiên cho những chiếc MKBH. Vào tủ kính!

    Cùng ngày, xưởng thủ công Minh Sơn, xã La Phù - Hà Tây, ông chủ xưởng L.V.L nốc sạch 2 xị rượu ta rồi mang hết đồ nghề làm mũ vải ra sân, vừa chặt vừa đốt. Được hỏi: “của mất tiền mua, can gì mà phá?” ông nghênh mặt trả lời rằng: “Mũ vải làm ra không bán được cho ai, đồ nghề này làm sao làm được MBH, bán chẳng ai mua, cho không ai lấy, chẳng phá cho bõ hờn thì để làm gì?”. Người đặt câu hỏi bị hỏi lại ớ người chẳng biết nói làm sao. Chưa hết, trong nhà còn độ 500 mũ các loại nam nữ, ông L xách ra định đốt nốt. Đang mồi lửa thì cô con gái (là sinh viên đại học) bất thình lình nhảy cẫng lên ngăn bố. Thì ra cô này có sáng kiến cắt nhỏ mũ tồn kho, tái sản xuất bằng sức lao động gia đình (vì công nhân thôi việc cả rồi) chế thành vải lót tay bắc bếp, phần vụn quá thì làm ruột búp bê nhồi ...vải. Và như thế MKBH có lối thoát thứ 2.

    Ngày trước cứ nắng mưa gì cũng thế, đi qua đoạn đường cao tốc Láng-Hoà Lạc, đường Khuất Duy Tiến, chợ Phùng Khoang... lúc nào cũng có sẵn những giá mũ (kinh doanh nhỏ lẻ lắm) của những bà những chị chẳng biết làm gì khác ngoài chuyện bán vặt lề đường. Bây giờ đố ai tìm thấy nữa đấy. Trong cuộc trò chuyện của phường mũ lẻ ấy người ta bảo nhau thôi thì mình quay ra bán MBH. Nhưng mà cái suy nghĩ ấy ngàn lần là không chấp nhận được. MBH tồn kho hàng chục năm nay người ta mang ra bán còn chả hết. Mỗi người dùng giỏi lắm được 1, 2 chiếc MBH, mà mũ ấy lại thuộc loại siêu bền (bất kể mũ rởm hay mũ xịn), vô cùng ít hư hại, có khi người ta đội cả đời chẳng thay cái nào. Việt Nam mình cần hơn 40 triệu cái MBH thì bây giờ trên thị trường có thừa 60 triệu cái rồi. 5 năm 10 năm nữa người ta mới mua lượt 2 thì các bà các chị ôm MBH về mà làm ...đồ lưu niệm à? Trộm nghĩ thế thôi chứ chẳng dám nói với họ, nói cho cùng họ cũng biết làm gì bây giờ. Bao nhiêu thì chúng tôi không dám khẳng định chứ khoảng vài ngàn người bán MKBH trên khắp Việt Nam này thì tôi dám chắc là thất nghiệp thật rồi.

    Thử suy diễn 1 tí thì thấy. Bên Trung Quốc họ bảo “Tiêu tiền là yêu nước”, cứ mang tiền ra sắm sửa, tiêu pha là thúc đẩy nền kinh tế sinh sôi nảy nở. Quay về ta mà nói, MKBH mỗi năm người ta mua không biết bao nhiêu mà kể, có rồi vẫn mua nữa, thích lên là mua, đẹp mua, kỳ quặc cũng mua, có người có cả tủ mũ, mấy tủ mũ, thế thì cái khoản tiền lưu thông trong ngành MKBH hiểm ấy hẳn là lớn hơn và có ích hơn cái khoản tiền chết gí trong MBH hàng mấy năm mới chịu cựa quậy 1 lần rồi. Vậy là ít nhiều gì nền kinh tế của cả nước nói chung và mỗi nhà nói riêng bị ảnh hưởng lá cái chắc. Tất nhiên chẳng nhiều đâu nhưng nếu 1 ngày kia người ta bắt phải dùng cả găng tay bảo hiểm, quần bảo hiểm, áo bảo hiểm nữa thì ...

    Trăm dâu đổ đầu tằm, bây giờ thích hay không thích cũng vẫn cứ phải đội MBH, tất tần tật là tại cái xe máy. Ai bảo Việt Nam mình có tận 20 triệu cái xe máy làm gì cho nó lắm tai nạn. Có người bảo tôi rằng, đường Việt Nam mình bé quá không đi ô tô được, chen chúc nhau chỉ có xe máy là tiện nhất, có người bảo phương tiện giao thông công cộng của mình kém quá nên người ta đi xe máy nhiều cho nhanh, cho cơ động, có người lại bảo tại nước mình đánh thuế nhập khẩu ô tô cao quá nên mấy ai mà đủ tiền mua ô tô.

    Thì đành rằng nhiều các loại lý do nhưng dù sao cũng vẫn phải đi xe máy và đội MBH. Tạm biệt dài dài những chiếc MKBH nhé. Theo cách nào đó mà nói thì “Cái đẹp nào cũng dễ dẫn đến chết người”.

    Tạm dừng vấn đề MKBH, chúng tôi xin được bàn 1 chút về MBH.

    Đội MBH là tự bảo vệ chính mình thì đúng rồi. Nhưng có phải MBH nào cũng bảo vệ được con người. Mũ dở lẫn lộn với mũ xịn, MBH có cái dễ vỡ như cốc thuỷ tinh, mảnh vỡ lại nhọn hoắt, mà có người chết vì MBH rồi đấy chứ....

    Ngày trước, hồi những năm chưa cải cách loại mũ được thanh niên đội nhiều nhất là mũ cối. Tại sao? Vì rất tiện để choảng nhau. Bây giờ MBH chẳng phải còn tiện hơn mũ cối hay sao. Chúng tôi đã mục kích ít nhất là 4 vụ dùng MBH hành hung người khác. Nhìn mấy anh mấy chị vụt vào đầu bằng MBH thì cứ phải gọi là.

    Mùa Đông, đội MBH vừa có cảm giác an toàn, vừa ấm áp, nhưng ít nữa mùa hè thì đoan chắc số người bị cảnh sát giao thông phạt vì không đội mũ nhiều không đếm được mà số ấy chắc chắn là tỷ lệ thuận với mức tăng nhiệt độ của mùa hè nhiệt đới ta rồi.

    Nói qua vài điểm nhưng chúng tôi xin đúc kết ngay để đảm bảo tính vô tư và đúng đắn của bài viết này. MBH bị thật giả bất phân, bị biến thành hung khí ... là do ý thức của người dân, bao gồm cả người bán, người đội (và người dùng MBH vào những mục đích khác), trước tiên là như thế đã.

    Cuối cùng chúng tôi xin được đưa ra kết luận như sau:

    Đại đa số người ra đường (trừ số rất nhỏ người đi bộ, đi xe đạp, đi ô tô) bây giờ không đội bất kỳ loại mũ nào khác ngoài MBH. Thời đại của MKBH chấm dứt từ đây. Tuyệt chủng thì chưa đến nỗi nhưng cũng phải lâu lắm nữa MKBH mới lại được biết đến trong danh mục vật dụng cá nhân của người Việt Nam ta.

    Những người tỉnh táo, nhìn xa trông rộng trong ngành mũ họ đã chuyển hết sang bán MBH rồi, những người có tầm nhìn kém hơn, thiếu lòng tin vào chính sách của Đảng và Nhà nước hơn thì phải méo mặt với hàng tồn kho và nỗi lo thất nghiệp là đúng.

    Thị trường từ đây sẽ bớt mất 1 mặt hàng sinh lợi kha khá nhưng mỗi gia đình và mỗi cá nhân từ đây cũng tiết kiệm được không phải 1 mà là đến 2 khoản tiền, 1 là tiền chi cho thời trang mũ, 2 là tiền đóng quỹ an toàn đề phòng bị chết, bị thương vì không đội MBH.

    Hiện dân ta đã chấp hành tốt vấn đề đội MBH nhưng vẫn có những cá nhân không nghiêm túc chấp hành, đó chính là cơ hội cho những người thừa hành công vụ (vì nghèo mà) săn lùng và đòi tiền mãi lộ. Kể ra ai mà bị những viên chức xấu ấy bắt cũng đáng đời thôi nhưng đừng tạo cơ hội cho tiêu cực sinh sôi.

    Trong luật của ta nên có thêm 1 điều khoản: “Nghiêm cấm thanh thiếu niên, người nóng nẩy, dữ tợn không được sử dụng MBH vào những hành động sát thương người khác”.

    Trước nay chúng ta luôn nói, tai nạn giao thông xẩy ra là do ý thức của người điều khiển phương tiện là chính. Việc bắt buộc đội MBH chỉ là 1 trong những biện phàp hòng giảm thiểu hậu quả của tai nạn. Vậy nên chăng bà con hãy làm công tác tư tưởng triệt để với gia đình và cá nhân mình để MBH có cơ hội thực hiện đúng chức năng của mình. Đừng đội mũ “dởm”, đừng chỉ đội những đoạn đường có công an, đừng có vi phạm luật giao thông thì chắc là khỏi cần đội mũ.

    MBH rất cứng mà lại vừa tay, tiện sử dụng nên đừng có ai ăn trộm hay cầm nhầm mũ của nhau, bớt gây sự với nhau trên đường bởi biết đâu lại chẳng chết hay chấn thương sọ não vì chính cái MBH ấy.

    Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người....

    December 03

    Phố vẫy - Hoàng Công

     

    Ghi chú: Bài này ban đầu định đăng phóng sự điều tra nối tiếp cho báo Pháp Luật, sau quyết định lưu hành nội bộ, sửa lại văn phong, gửi anh chị em đồng đội đọc lấy vui vì E-city.VN cũng viết về phố …

    Phố Vẫy – Anh ơi! – Chợ tình trong lòng Hà Nội

    Đoạn đường Nguyễn Trãi kéo dài, tiếp giáp giữa địa bàn Quận Thanh Xuân, Hà Nội và Thành phố Hà Đông có một con phố mang tên – Phố Vẫy – Anh ơi! Con phố này nổi tiếng đến nỗi không chỉ người dân nội thành mà các tỉnh lân cận cũng rất quen thuộc qua các phóng sự điều tra của An Ninh Thế Giới, An Ninh Thủ Đô, Pháp Luật … và thậm chí là Thời Trang Trẻ .

    Về địa lý hành chính

    Phố chính thức kéo dài từ trường Đại học Hà Nội đến hết lối rẽ vào làng Phùng Khoang, một phần thuộc đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và phần còn lại thuộc phường Trần Phú, Văn Mỗ, Hà Đông.

    Đây là một địa bàn giáp ranh do hai đơn vị hành chính chủ quản nên có những yếu tố rất “thuận lợi” cho một cuộc sống “bướm đêm”

    Bản văn bia ghi bằng gạch non vỡ ở chân cột mốc số 3, quốc lộ 6 có ghi:” … các chị em cứ tối tối ăn cơm xong lại tắm rửa sửa lông mày, ra quốc lộ ngắm xe khoe sắc …”. Lật lại hồ sơ công an quận Thanh Xuân cũng có những đoạn viết:”… do đặc trưng là một địa bàn giáp ranh, phức tạp… vấn đề cần cùng phối hợp giải quyết …”

    Vài nét lịch sử

    Vào những thập niên 90 của thế kỉ 20, người dân Hà Nội đã được biết đến một cái tên giật cả gân – Chợ Tình Sinh Viên – tồn tại ở phía cổng trường Đại học Tổng hợp – nay là Đại học Tự nhiên. Dân tình đồn kháo nhau là các em ở đây toàn là sinh viên, thiếu việc làm thêm nên ra đường bắt khách – Phóng viên đã có một cuộc trao đổi với anh Ngô Trác Táng, một thời đã từng là “ma cô pô lô” (nay thuật ngữ chuyên môn gọi là “bảo kê”) trên tuyến đường này, thì được trả lời: ”Mấy thằng cha nhà báo không biết gì toàn nói phét. Cave hồi đó sịn 100% có “nuôi dạy”, có “zích” “chăn” đàng hoàng. Đoạn đường đó tối, các em “tập kết” để “đi khách”, “lượn cớm” (tránh CA) cho tiện”. Thời điểm đó, các vị phụ huynh cũng như chính các sinh viên học tập tại trường vô cùng bức xúc vì tiếng xấu truyền đi quá rộng, ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. May sao, giữa lúc tưởng chừng như mọi việc đang còn bế tắc thì có một thày giáo – xin được giấu tên – đưa ra kiến nghị lắp 3 ngọn đèn cao áp phía trước cổng trường. Không dẹp – chợ cũng tan.

    Có cầu ắt có cung! Những cuộc rà soát địa bàn tạm lắng đi thì chợ lại Họp. Lần này, chợ được tổ chức có quy mô hơn gồm: Ban quản lý chợ, Ban triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm và dịch cụ cùng Ban bảo vệ, trật tự. Chợ họp tại địa bàn xung quanh ngõ tối của Bách hóa Thanh Xuân và vườn hoa Thanh Xuân Bắc với cái tên rất ý nghĩa, giàu cảm xúc: Chợ Tình Thanh Xuân.

    Chợ kéo dài hình chữ U uốn quanh Bách hóa Thanh Xuân, phát triển mạnh về phía lối rẽ vào Bệnh viện Xây Dựng, một thời mang tên Phố Đêm với hàng trăm chiếu rượu, quán nhậu đêm. (Bản thân Phóng viên ngày đó còn là sinh viên đã từng chứng kiến cảnh xe cảnh sát trèo lên vỉa hè vây bắt các đối tượng truy nã) Các chị em “tập kết” quanh khu vực vườn hoa và bể bơi Thanh Xuân, còn các anh em ra đứng phía đầu đường, cảnh giới thì ít, bắt khách thì nhiều. Một thời còn rộ lên phong trào “quyên góp áo mưa - ủng hộ chị em vượt khó” với các điểm “giao dịch” ngay trong khuôn viên vườn hoa, bãi đất, gốc cây và thậm chí là vỉa hè với một tấm nilon trải vội.

    Đến Phố Vẫy - Anh ơi!

    Dư luận lên tiếng. Các lực lượng ra quân. Khu Chợ Tình Thanh Xuân cuối cùng cũng đã được dẹp bởi không chỉ các hoạt động “bán thịt sống không qua kiểm dịch” là một mối nguy hiểm cho cộng đồng dân cư lân cận mà địa bàn này còn là nơi diễn ra các hoạt động mua bán trái phép “vôi”, “phấn” và là nơi ẩn náu của các “anh hùng” “dạt vòm” từ Hải Phòng, Quảng Ninh… đang là các đối tượng truy nã.

    Trước tình hình đó, Ban quản lý Chợ Tình Thanh Xuân quyết định di dời địa điểm họp chợ tiến sâu về phía Tây Nam Hà Nội, dấn sâu vào địa bàn Hà Đông với lợi thế giáp ranh hành chính. Chợ được tổ chức với phương thức khá hiện đại, tiên tiến là kết hợp “dân vận” – đón khách bắt xe và “địch vận” – có sự liên kết mờ ám nào đó với một số nhỏ cán bộ biến chất để có thông tin trước những trận “quét địa bàn”.

    Mùa hè từ 21h, mùa đông từ 20h, Chợ họp vào tất cả các ngày trong tuần, trừ bão J đến khoảng 2h sáng. Tổ chức của Chợ về cơ bản có sự tham gia của 4 thành phần: Mama tổng quản (thường có túi xách lớn, tuổi chừng “4 đến 5 xị”, phấn dày, đeo vàng từ chân đến cổ, ngồi trong các quán nước; các Công tử chăn cừu (xưa là quần ga – áo phin, đùc Tàu, đội ổi và nay có lại thường là “quần áo đàng hoàng – ăn nói dịu dàng”); các chị em đủ các lứa tuổi từ U20 đến U50 extra J cùng với “tổ dịch vụ” gồm các quán nước cơ động trên vỉa hè.

    Chỉ cần một chiếc xe đỗ giảm tốc độ bên đường là lập tức được hoan nghênh. Các chị em sẽ tư vấn trực tiếp và thông thường chỉ sau vài phút là chiếc xe lại nổ máy, có thêm một người ngồi sau. Bãi đáp lựa chọn thường là khu vực đường Lương Thế Vinh, Khuất Duy Tiến (về phía Hà Nội) hay xa hơn là Ba La hoặc Xa La, Hà Đông.

    Máu đã đổ …

    Thông thường, các cuộc ngã giá thường diễn ra nhanh chóng với quan điểm thực tế “kẻ bán người mua”, “bóc bánh trả tiền” nhưng cũng đã có không ít các vụ đổ máu đã xảy ra.

    Theo hồ sơ CAQTX, vào đêm ngày 23 tháng 11 năm 2005 đã xảy ra một vụ trọng án trên địa bàn với hai ca chấn thương nặng, nhưng may mắn mới chỉ có “tiết canh” chứ không có “lòng lợn”. Nguyên nhân ban đầu là trước đó, Lý Quang Tèo, ngụ tại Xóm Bụi, phường Phủi, Quận TX có “chòng gẹo mấy cô em gái” khi ngã giá trong trạng thái tương đối say. Có 4 chị em ào ra, tuốt guốc, giày cao gót và cả gạch nửa “khỏ” cho anh một trận túi bụi vì tội “ế chợ gặp hàng khìn” và “trêu gái nhà lành”. Tèo cũng có một thân võ công, tay đấm chân đá đã đánh dạt được đám “quần thư” thì có 3 “nhân viên bảo vệ chợ” tiến đến “nói chuyện phải quấy”. Tèo nhập viện với một thương tích không nhẹ. “Quân tử trả thù mười năm không muộn” – ra viện, Tèo cùng 4 “chiến hữu” với kiếm gỗ, đao nhựa, súng cao su giắt cạp quần tìm đến địa bàn “đòi nợ máu”, cứ thấy người ngồi quán nước là “nhậu tới bến”. Hỗn chiến xảy ra, 2 bảo vệ nhập viện với chấn thương tràn dịch phổi, dập lách, chiều đài đường khâu tổng cộng trên hai người là hơn 1 Mét (kỉ lục VN?) và cuối cùng là sự can thiệp của CA.

    Vụ thứ hai phải kể đến là Đỗ Hoành Tráng, một phóng viên mới ra trường, có lòng hăng say nghề nghiệp và ưa mạo hiểm, thường hay tác nghiệp một mình, đã hiên ngang dừng xe (lại còn cẩn thận khóa cổ, khóa càng), giơ máy ảnh chụp toanh toách, đỉnh cao lại còn bật đèn Flash. Không cần phải nói về đoạn “hậu kết” với các chế độ “khuyến mại” dành cho Tráng!

    Sau đó cũng có nhiều phóng viên đến tác nghiệp tại khu vực này nhưng chỉ dám đứng xa. Bài được đăng các báo rất đều nhưng chợ vẫn họp, xem ra lại có phần đông hơn vì được các báo lớn quảng cáo miễn phí hộ chăng?

    Em là ai?

    Câu hỏi tưởng chừng dễ trả lời đó lại hàm chứa hàng trăm số phận khác nhau. Có rất nhiều ý kiến nhận xét về các đối tượng chị em ở đây nhưng để mang tính khách quan, xin được trích một số phỏng vấn ngắn:

    1/ “Các đối tượng này chủ yếu là thành phần gái nhảy, gái mãi dâm từ sau một thời gian làm việc ở các nhà hàng, khách sạn, karaoke trá hình bị đào thải do những lý do khác nhau đã lựa chọn hình thức đứng đường bắt khách. Nhóm đối tượng này có tuổi đời từ 20 đến 40, thậm chí có người hơn 50, nhiều người đã mắc HIV và đại đa số đã qua các trung tâm giáo dục nhưng không hoàn lương …” - Binh bét Chu Thiết Diện, PPCATX

    2/ “Chúng nó cũng khổ, kiếm chẳng được bao nhiêu, gái thải mà, bị chăn dắt, ăn đòn suốt, nhưng đa số chúng nó cũng tốt, rất sòng phẳng ở quán chị” - Chị Chu Thị Mì – quán nước

    3/ “Em trước hồi ở NC kiếm khá lắm, chỉ nhảy và uống rượu với khách cũng có tiền triệu một đêm, giờ thành thế này do mình cũng xuống mã, với lại “dạt vòm” cũng tự do hơn” – Chị PT. – nguyên quán TN

    4/ “Em hồi đầu hận thằng bồ, ra Hà Nội, đầu tiên cũng chơi bời, sau quá, lại dính “ken”, giờ thì đến đâu hay đến đó” – nói đoạn, hồn nhiên hát luôn một câu – “… sợ nụ hồng phai nhanh, em hờn em dỗi em ra Thanh Xuân em phá đời …”

    5/ “Ôi dào! Mày cứ vẽ! Không biết câu “không nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày” à? Bọn này gái dạt, hết đát, hoặc dính “híp” (HIV). Mà tao bảo mày biết đừng có loằng ngoằng dính vào đấy nhé, lúc nào thích đi thực tế tao dẫn lên Hàm Thuyên hay về Xuân Mai…” – Mông Cắm Dì – một “yêu tạ” đất Thanh Xuân – bạn phóng viên.

    Và còn nhiều ý kiến khác …

    “Tổ chức nhân sự”

    Mỗi “nghề” có đặc trưng riêng, ấy thế mà nghề này khâu quản lý xem ra cũng chặt chẽ chẳng kém gì bất cứ công ty liên doanh hay cơ quan nhà nước nào.

    Mỗi Má mì có sổ tay riêng ghi chép triệt để các khoản thu chi cùng các bảo kê “chăn” và đào, cùng lúc kiêm nhiệm vai trò quản lý, kế toán, điều hành nhân sự. Một bảo kê lại có từ 1 đến nhiều đào tùy độ quản lý. Đào thường sống chung với kép tại những phòng trọ rẻ tiền khoảng 10m2 tại Phùng Khoang và các khu lân cận, lo “ken” cho kép, ngày đánh tá lả kiếm thêm, tối ra đường đón khách. Kép ngồi quán nước, tiện thì xe ôm chuyên chở hoặc khi có đào gặp sự cố tại các nhà nghỉ, đào “ới” thi kép “thưa”, lập tức sẵn sàng “thành lập tổ chuyên án”, “lên đường làm nhiệm vụ”

    Kép cũng thường đánh đào để “sửa”, đôi khi “sửa rất kỹ” = “đánh rất dã man” nhưng thường là “sửa nhân đạo” = tránh đánh vào mặt để không ảnh hưởng công việc.

    Các lực lượng ra tay!

    Được xem là một “địa bàn điểm nóng”, Phố Vẫy đã nhiều lần được dọn dẹp. Theo quan sát của phóng viên và lời kể của các “chủ hãng kinh doanh nước chè, kẹo lạc” thì các cuộc tuần hành các cơ quan chức năng rất rầm rộ, có xe ô tô, có loa gọi rất TO, lực lượng hoành tráng … nhưng lạ một cái là những ngày đó, đào – kép – má mì lặn mất tăm, chỉ lác đác có chị em “gắng dậy mà đi” thì dạt vào các ngõ nhỏ. Chỉ khổ mấy “chủ hãng nước chè kẹo lạc” do thiếu thông tin mà bị dẹp cả phích, thuốc lá, hàng họ, duy chỉ có mấy hòn gạch lót bìa làm ghế ngồi thì không bị dẹp. Không hiểu tại sao?

    Tuy nhiên, có một tin rất đáng mừng là địa bàn thời gian qua liên tiếp bị dịch cúm, dịch tả … nên đã có 1 chốt “kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm” đặt tại đây. Tạm thời người dân có thể yên tâm với thực phẩm sạch và an toàn! J

    Vấn đề HIV cũng là vấn đề nhức nhối. Nhưng nghe đâu đã có 1 số tổ chức dự định cấp phát BCS miễn phí tại các bến xe buýt – nhưng lại vấp phải sự cạnh tranh của một số Công ty chuyên cung cấp BCS tư nhân dự kiến đầu tư độc quyền trên con phố này – nên sự việc còn chưa ngã ngũ.

    Chúng ta cùng chờ xem …

    ***

    Giá cả:

    - Từ 50.000 đến 300.000 đồng/suất

    Thông tin khuyến mại:

    - Chế độ thẻ Vip, giảm giá 20%, liên lạc điện thoại – Thời gian từ sau 20h00’ hàng ngày.

    Thông tin liên hệ:

    Tên công ty: Công ty TNHH Hoan Lạc

    Giám đốc: Lý Tầm Hoan

    Mobile: 0912xxxxxxx

    Sale Manager: Trần Bảo Kê (liên hệ) – Mobile: 095xxxxxxx

    Chú thích ảnh!

    clip_image002

    Bến đợi Xe buýt thường được “mượn” là địa điểm hoạt động sau 23h00’

    clip_image004

    Và ngõ nhỏ, phố nhỏ … là nơi tạm lánh CA

    clip_image006

    Khi quán nước là “bến đợi”

    clip_image008

    Thì “phi đội bảo kê” luôn sẵn sàng

    clip_image010

    Vài chú phóng viên đổ máu vì “lọ mọ”

    clip_image012

    Để ghi những cảnh này

    clip_image014

    “Nào mình cùng lên xe buýt – nào mình cùng đi chơi nhé?”

    clip_image016

    AIDS ư?

    clip_image018

    Đừng quá lo lắng, đã có Chốt kiểm tra, mặc dù chỉ là thực phẩm – Liên ngành mà!